Tiananmen Massacre - Tank Man: The 1989 Chinese Student Democracy Movement

Tiananmen Massacre: The Rise & Fall of the 1989 Chinese Student Democracy Movement. China's Communist government declares war against its own citizens. Also, the fate of the Tank Man is detailed.

Google Immediately Removed This Video From Public View After We Uploaded it. Google commonly censors information, even in the US, on behalf of the Chinese Communist government.

We Will Continue to Try to Make this Film Available to the public.

Google Censors videos such as these for the China's Communist Government. Make your copy now because Google might remove this film.

Toàn dân Việt hãy lật đổ Đảng Cộng Sản Việt Gian của súc vật Hồ Chí Minh và tay sai, xây dựng 1 nước Việt Nam mới có tự do, dân chủ, không cộng sản.

Chào Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ

Tuesday, June 2, 2009

GÃ" THẾ CHÔM" VÀ CÔNG TÁC ĐẤU TỐ TRUYỀN THÔNG HẢI NGOẠI

GÃ" THẾ CHÔM" VÀ CÔNG TÁC ĐẤU TỐ TRUYỀN THÔNG HẢI NGOẠI.
- TRƯƠNG MINH HÒA ( Tinparis.net) -


-TIN GIỰT CON MẮT: trên nồi cháo heo take 2 tango, ngay 1 tháng 6 năm 2009, có đăng bản tin" giựt con mắt, thắt cái ruột, tuột các quần" về vụ " Hacker xâm nhập vào take 2 tango" nên phải tốn từ 4 đến 6 giờ để" truy lùng thủ phạm" thật là ghê gớm như trận đánh" trên chiến trường đạn mã tử", theo đó tango xác nhận là có tới 4 trung tâm Cloning, nên" yên tâm mà theo dõi những bài viết" chất lượng cao" được đăng tải, từ những cây viết lừng danh:


" Đánh cái nầy, ta còn cái khác.
Dậy mà đi, dây mà đi, hởi nồi cháo heo".


Phần dưới cũng là" cò mồi ý kiến" nâng bi với nội dung cho là take 2 tango là điện báo" chống Cộng dữ trời ơi đất hởi!!" nên Việt Cộng lúc nào cũng rình rập, thừa cơ mà" tung kắc kè, kỳ nhông, kỳ đà, kỳ cục, kỳ cọ, kỳ lưng, kỳ kèo... đánh phá, xâm nhập trước những âm mưu diễn biến LÊN GIẢ". Từ lâu nay, trong số các tờ báo điện tử chống Cộng, thì chỉ có take 2 tango là bị hacker" tham quan" nhiều lần nhất, nhưng" heo không chết đây heo", heo chỉ vừa tạm" đóng cửa hôm qua".... Đọc nồi cháo heo nầy, chắc là đọc giả thừa biết take 2 tango chống Cộng đến mức độc" quỷ khốc thần cười" khiến người ta chán, đặc biệt là những bài viết có mặt mạnh về" bác Hồ chui hang pác pó" chẳng khác nào như quảng cáo cho các động nàng tiên mây trắng, lên non tìm động hoa" mồng gà", là sở trường chống bịnh Aids của trang điện báo nầy, chớ chống Cộng thì nên hỏi lại nhé! Trang điện báo nầy còn cái tên cũng hay" tí, tù, ti" thật là" phản ánh trung thực" cái nghề" sống làm vợ khắp người ta, lạ thay thác xuống làm ma không chồng". Nhưng khi giới bình dân học vụ gọi là" tú tí tù ti" được hiểu là" chơi lén, đéo chạy", do cọ quậy Bác Hồ, vô hang Pác Pó, như chó tháng bảy, hết sẩy nhảy đực, đúng là đích thực, báo đăng thường nhật, sự thật chơi bời, thay lời chống Cộng.... đó là những lối chống Cộng theo kiểu" mèo mả gà đồng" mà" cái M...giựt giựt", nắng cực cao trào, khác nào" dâm báo"..

Tuy nhiên, hacker thì không chắc lắm, vì phải truy lùng, dùng lực lượng" vũ trang kỷ thuật" thứ thiệt mà lên giả, cũng khó tìm ra, do hacker nằm ở trong ta, đó là lên giả, thật là dỏm ghê. Nhưng hình như là nồi cháo heo nầy đang bị loại SIÊU VI CÚM HEO XÂM NHẬP, trong cao trào cúm heo toàn cầu, thế nên gã Thế Chôm cần phải đi tìm thuốc chống cúm Tamil flu để chống triệu chứng RÉT là dấu hiệu trong dịch cúm nầy và cần đi đến phòng bác sĩ kiêm cư sĩ Trần Xuân Ninh để khám càng tốt, chúc cho take 2 tango sớm bình phục bịnh cúm heo và sớm tìm ra con siêu vi hacker, coi nó có ba đầu sáu tay, miệng hùm răng sứa đến đâu mà cả gan dám xâm nhập vào nồi cháo heo, làm teo cả đám.)


" Nầy ba-trăm cây viết.
Bấy lâu nay có biết?.
Bị gã Thế Chôm đây.
Đấu tố nào thương tiếc".


Đấu tố là một sách lược" cơ bản" của tất cả các đảng cướp, cùng lấy chung một tên là Cộng Sản, nên khi đảng cướp có mặt bất cứ nơi nào, đều có đấu tố, nhưng tùy theo" tình huống" mà thi hành: khi yếu thì kích động gây hận thù, chia rẻ để các thành phần không nằm trong đảng Cộng Sản" xâu xé nhau" do bị khai thác vài bất đồng, đó là thứ" ly gián kế" vô cùng thâm độc, nhưng kẻ hưởng lợi chính là người Cộng Sản. Khi cầm quyền, thì đảng Cộng Sản" thừa thắng xông lên", áp dụng ngay chính sách đấu tố, cũng như cũ, người Cộng Sản kích động những thành phần thất học, u mê đứng về phe mình để" mượn tay đổ tể giết heo", dần dần thanh toán từng mục tiêu, là lối" đấu tranh giai cấp" tàn độc, và khi các đối tượng đã bị diệt sạch hay vô hiệu hóa, thì tới phiên những kẻ đứng lên đấu tố, lại hại người khác, lần lượt bị thanh toán, ra rìa, tù đày, số nào trung kiên, có phe cánh thì ở lại, tiếp tục đè đầu cỡi cổ dân, tập trung trong bộ máy nhà nước và đảng.

Tên quốc tặc Hồ Chí Minh, mà ở hải ngoại có vài kẻ hai hàng, đón gió hay gián điệp nằm vùng,? Họ có trong tay cơ quan truyền thông, trân trọng gọi kẻ gây ra cảnh chết chóc hàng chục triệu người, đưa đất nước vào vòng nô lệ Nga, Tàu...gọi là ÔNG HỒ CHÍ MINH, chẳng lẽ ăn cướp gọi là ông cướp? Tên bán nước được" lịch sự" gọi là:" ông bán nước"?. Tệ hơn là băng đảng Việt Tân còn ghi công đóng góp của tên đại cuồng sát, dâm, gian ác:" Hồ Chí Minh là người có công với đất nước", thì còn gì là đạo lý, tinh thần dân tộc và nói chống Cộng thì còn ai tin....từ đó chẳng lẽ gọi:" Lê Chiêu Thống là người có công làm vua một thời và cũng có công với đất nước?".

Sau khi cấu kết với thực dân Pháp và hai quan thầy Nga-Tàu chia đôi đất nước, cái chế độ miền Bắc bèn ra tay đấu tố ngay, Hồ ra lịnh cho hai tên đàn em cuồng sát là Trường Chinh và Hồ Quyết Thắng, huy động lực lượng hơn 50 ngàn tên" dốt sĩ", thành lập ban cải cách ruộng đất, trong suốt chiến dịch, đích thân thằng Hồ Chí Minh theo sát" báo cáo" hàng ngày, được cố vấn Trung Cộng sang chỉ đạo và có quyền hãm hiếp con gái, vợ con của nạn nhân để chứng minh cái tình hữu nghị Việt-Trung như răng với môi, đây là hành vi" rước giặc Tàu vào hành hạ phụ nữ Việt". Chiến dịch đấu tố man rợ nầy được cố vấn Trung Cộng khen là Việt Nam đấu tố cùng một lúc" toàn bộ đối tượng phản động" là:" trí, phú, địa, hào, đào tận gốc" nên địa chủ phản động, địa chủ khai minh tiến bộ ( từng góp tiền, nhân lực giúp đảng trong thời khó khăn), trí thức yêu nước, trí thứ phản động, người liện hệ với chính phủ thuộc địa.... đều bị đảng thanh toán, con số nạn nhân lên đến hơn 200 ngàn và hàng triệu tù đày, gia đình bị trù dập trường kỳ, là thứ" công dân hạng bét" khúm núm, sợ sệt ngay cả những đứa con nít, là con của cán bộ; có nhiều nơi, con nít đi ngang, người lớn phải bỏ dao, dụng cụ đang làm, đứng nghiêm đến khi lũ con đảng cháu bác đi khỏi ( một cuốn phim chiếu trên truyền hình SBS Úc Châu, tả nổi khốn đốn của một gia đình gốc địa chủ, ngay cả vợ địa chủ cũng không có cán bộ nào dám sống công khai làm người phối ngẫu hay quan hệ bí mật). Trong số nạn nhân, có cả nông dân, bần cố nông, bị đấu tố vì thù cá nhân, cũng đúng theo sách vở của Lenin:" bần cố nông từng giờ tiến lên gia cấp địa chủ". Sau khi giết người hàng loạt, dân bất mãn, sợ nổi loạn nên Hồ ra lịnh cho Võ Nguyên Giáp xin lổi, đồng thời giết những tên cán bộ" tích cực đấu tố theo chính sách", bắt bỏ tù một số, nên từ đó mọi việc đâu lại vào đó và kế tiếp đánh tư sản, tiêu diệt văn nghệ sĩ miền Bắc, nổi tiếng là vụ án Nhân Văn Giai Phẩm, Hồ Chí Minh hợp cùng tên" sát thủ văn hóa" Tố Hữu, đấu tố, kích động, dùng an toàn bản thân, cấp phát lương thực để các văn nghệ sĩ đấu tố lẫn nhau.

Những lối đấu tố nầy thường xảy ra, ngay cả trong đảng, cánh nầy đấu tố cánh kia để tranh giành quyền lực, nên những tên tham nhũng các cánh bị đấu tố, nhiều tên thân bại danh liệt và nhiều tên được" vinh thân phì da". Khai thách sách lược đấu tố của Việt Cộng, từ thời" có đảng, có bác mới có đấu tố", với phương thức sau đây:


-Kích động hận thù để những thành phần xã hội đấu đá nhau.
-Dùng vật chất để đưa các đối tượng đánh nhau, trong tinh thần" chịu đấm ăn xôi", nếu muốn tạm được yên thân, nên trong các cuộc đấu tố, thân nhân, bạn bè, cùng làng.... đứng lên tố nhau để được an thân trong giai đoạn cao điểm chiến dịch.
-Lợi dụng thành phần dốt, ít học để tấn công những thành phần khác..


Người miền Bắc sau 1954 và Nam sau 1975 tưởng đâu cái chuyện đấu tố địa chủ, đánh tư sản đã trở thành vấn đề lịch sử. Nhưng nào ngờ ở hải ngoại, ngay cả một nơi dân chủ, tự do, mà vẫn còn tình trạng đấu tố, nhưng" hình thái" thì khác, thay đổi cách, tùy theo đối tượng. Đó là cái NỒI CHÁO HEO TAKE 2TANGO của gã THẾ CHÔM, được coi là người" chủ trì" công tác đấu tố truyền thông hải ngoại từ nhiều năm qua, mà chưa ai" phát hiện" vì cách đấu tố nầy không gây chết chóc, mất của cải như trong nước, nhưng tác động của nó tai hại không kém, là triệt hạ những cây viết hải ngoại, bôi nhọ những người quốc gia chống Cộng và nhất là những người vô tình gởi bài vì không biết, hoặc là" bị chôm bài" đăng trong" nồi cháo heo" Take 2 tango. Theo" báo cáo" công tác, thì cái lò đấu tố truyền thông take 2tango đã" đấu tố tới 300 nhà văn", là một kết quả vượt chỉ tiêu.

Trong lãnh vực truyền thông, các nước dân chủ có khuynh hướng thu nhận ý kiến từ hai phía để cho dư luận pháp xét, như câu:" I write, you decide" nhằm rộng đường dư luận, mà nhiều tờ báo lớn Anh, Pháp, Mỹ....có mục" letter to editor". Mục nầy mang tinh thần tự do ngôn luận, nhưng không phải vì thế mà đăng bừa những ý kiến phỉ báng, nhục mạ cá nhân, đưa ra nhằm chửi bới cá nhân, tấn công các tổ chức, chớ nào đóng góp y kiến trong tinh thần" tranh luận" đứng đắn, phải trái và cùng nhau tìm ra giải pháp cho bất cứ vấn đề gì. Dù những người đưa ý kiến nầy không bị vi phạm luật phỉ báng ( difamation), nhưng các tờ báo đăng, cũng phải chịu trách nhiệm dân sự lẫn hình sự nếu bị đưa ra kiện thưa, khi cá nhân, tổ chức bị chụp mũ, vu khống, nhục mạ mà không có bằng chứng. Trong công việc truyền thông đúng đắn, nên các tờ báo lớn, nhỏ.... đều không đăng những ý kiến nào vi phạm luật báo chí, chửi bới, làm khó chịu người đọc và đương nhiên là mất uy tín của tờ báo, đài phát thanh, truyền hình...Tuy nhiên việc lợi dụng truyền thông, cũng không tránh khỏi, nhưng giới truyền thông Tây phương ít khi phạm phải, vì họ biết luật, tự trọng, biết trân quí nghề nghiệp, tôn trọng nhân bản của người khác. Người Việt cũng học hỏi lối truyền thông nầy, nhưng cũng không tránh khỏi bị lạm dụng, đó là trường hợp của điện báo" nồi cháo heo take 2tango" do gã Thế Chôm" chủ trì". Ngoài lối làm báo, láo nháo truyền thông, kỳ nhông lẫn lộn, người ngợm đứng chung, bài đăng lung tung, như thùng rác rưới, bên dưới ý kiến, sai khiến cò mồi, đánh bồi tác giả, đấu tố chưa đã, rỉ rả bôi nhọ, là lũ sâu bọ núp bóng dưới bình phong" ý kiến".

Đây là lối làm truyền thông, không khác gì thời đấu tố địa chủ, hay văn nhân giai phẩm, cùng chung một lối, dù đôi khi không bị chụp nón cối, nhưng cũng có nội dung như nhau:" dựa vào tay sai, đoàn kết phe cánh, liên hiệp kẻ gà mờ, đấu tố bài viết". Như câu thời đấu tố địa chủ:" dựa vào bần nông, liên hiệp trung nông, đoàn kết phú nông, tiêu diệt địa chủ" vậy. Những bài viết nào do tác giả gởi hay do bị gã Thế Chôm" mượn đỡ" mà không thèm hỏi ý kiến, ngoài việc tự ý" cắt xén" không người lái, vị" chủ trì Thế Chôm" còn bật đèn xanh cho đám" cò mồi" tha hồ mà đấu tố bài viết, tùy theo cảm tính nhưng cũng phải đúng theo" chính sách đấu tố" của gả Thế Chôm, thì mới được cho đăng trong phần" ý kiến". Sau khi đấu tố xong, là coi như" hoàn thành công tác:" Cải tạo bài viết một cách xuất sắc", gã" chánh án tòa án nhân dân truyền thông hải ngoại Thế Chôm" bèn lấy xuống, nếu muốn cho bài viết và tác giả được đưa vào trại cải tạo một thời gian nữa để tiến bộ, thì cứ đưa bài viết, với nguyên cả những:" lời đấu tố" sang bên phải của trang Điện Báo, là dự trữ" bản án tập trung cải tạo truyền thông".

Trong phần ý kiến, do những" đấu tố viên" thường là thuộc dạng TAM VÔ:" vô danh, vô địa chỉ, vô nguồn gốc", như những" bần cố nông" ngày xưa, cứ đứng lên tố cáo địa chủ và gia đình, bên dưới có sẵn những cò mồi, vổ tay và la lớn" giết, giết, giết...bàn tay không ngừnv nghỉ", thế là nạn nhân chỉ có nước chờ đem ra bắn, đập đầu, cho lưỡi cày cắt đứt đầu...nay nồi cháo heo, dưới mỗi bài là một" tòa án nhân dân truyền thông" có những kẻ cò mồi, cứ đấu tố, hài tội...và ngay cả những người không nằm trong" danh sách đấu tố" ở nơi khác, vì biết nồi cháo heo nầy là" tòa án nhân dân truyền thông" cũng được lôi vào đấu tố. Các đấu tố viên cũng nào bỏ qua, gã Thế Chôm dàn dựng ra màng" đấu tố tự biên tự diễn" bằng bài viết của" người nhà", có thể là những thân nhân, bạn bè, cha chú.... được đăng lên, là lập tức bên dưới là có một số" cò mồi" đấu tố, nhục mạ, chửi bới, có khi dùng cả tiếng Đan Mạch...họ điên cuồng đấu tố những đối tượng" không nằm ở nơi nồi cháo heo", lôi ra đấu, đấu và đấu...tố, mệt mà không thèm nghĩ, vì có gã" chánh án toàn án truyền thông đấu tố hải ngoại" Thế Chôm khuyến khích, kích động.

Một số những người không nằm trong" nồi cháo heo take 2 tango" như Trần Thanh, Trương Minh Hòa, Hứa Vạng Thọ, Nam Nhân.... được các" đấu tố viên" cò mồi, qua sự" nhất trí" của gã thế Chôm, đứng lên đấu tố sau bài viết của cò mồi, mà gần đây là cò mồi" không tên thiệt" lấy tên giả là Kim Dung, đọc bài là thấy ngay đúng là" cò mồi hạng bét" không khác gì những" nông dân dốt" thời cải cách ruộng đất, được cấp trên bật đèn xanh, đứng lên phát động cuộc đấu tố vậy. Phần dưới, là những" đấu tố viên" cứ đưa ý kiến ; đương nhiên là ai binh vực, nói điều phải trái, không đúng ý của quan chánh án Thế Chôm, là không bao giờ đăng. Đây cũng là lối sinh hoạt dân chủ theo đảng Cộng Sản, họ cho là:" chỉ có dân chủ đối với người trong đảng", có nghĩa là những đảng viên có quyền phát biểu trong họp hành ( cũng nương theo chánh sách), còn dân chúng thì không bao giờ được quyền" phát biểu".

Thí dụ như lối" đấu tố" làm chia rẻ dân tộc, các họ với nhau, được một" đấu tố viên" cho là: họ HỨA không phải Việt Nam....như vậy thì Hứa Vạng Thọ hỗng phải là dân Việt, mà theo ý của đấu tố viên, được gã Thế Chôm" nhất trí" là người Tàu đấy, đúng là" dòng dõi của bọn bành trướng Bắc Kinh, kẻ thù truyền kiếp, chiếm đất, lấy đảo, cướp đất...của nước ta, lại sang khai thác quặng Boxít", thì toàn dân hảy chống" xâm lược" là chống luôn những người mạng họ có ở bên Tàu, cứ nhào vô đánh" bọn Bắc Kinh" như thượng tọa Thích Trí Quang xúi Phật Tử làm loạn, mang bàn thờ Phật xuống đường nam 1966 vậy. Chà, đấu tố có" chất lượng công tác cao" như đám bần cố nông thời cải cách ruộng đất. Đây là sách lược đánh thẳng vào cá nhân Hứa Vạng Thọ, người chủ trương trang Điện báo Tinparis. Đúng theo bài bản" ly gián kế" làm phân hóa hải ngoại, phân biệt họ Tàu, Việt qua phần đấu tố đó; tuy nhiên thiếu tá Ngụy Văn Thà, Đô đốc Chung Tấn Cang, phó đề đốc Lâm Ngươn Tánh, đại úy Quách Dược Thanh....chắc hỗng phải là" người Việt"?.

Như vậy là nồi cháo heo take 2 tango đã biết" phân biệt bạn thù" nên mới đánh vào sự phân biệt họ mà đưa ra" làn ranh" chủng tộc, mang tính cách kỳ thị chủng tộc thật tinh vi, là thâm ý của chủ nồi cháo heo. Do đó cái ý kiến nầy được đăng, là " phản ánh" trung thực cái ý đồ của gã chánh án tòa án nhân dân truyền thông hải ngoại Thế Chôm, làm đúng bài bản đấu tố đấy! Từ đó, hổng lẻ những người họ Việt chánh cống như Nguyễn Cao Kỳ, Lê Chiêu Thống, Nguyễn Sinh Cung... đều là người mang họ Việt yêu mến" tiếng nước tôi?". Việc họ của mỗi người không phải là yếu tố quan trọng để xác định là người Việt hay người Trung Hoa, nhưng quan trọng là tư cách, lập trường và nhất là những việc làm của họ. Tuy nhiên, chủ trương của nồi cháo heo take 2 tango, do gã Thế Chôm" chủ trì" đã áp dụng lối đấu tố thật" triệt để" khai thác ly gián ngay cả các HỌ của người Việt, đây là điều cần lưu tâm, để nhận ra chân tướng của một tờ điện báo, thường hay tự xưng là quốc gia, nhưng lại hay chụp mũ người khác là Cộng Sản, công an.

Điện báo Tinparis do Hứa Vạng Thọ chủ trương, cho là người Tàu như ngầm ý của take 2 tango trong phần ý kiến, với những bài viết chống Cộng mạnh, lột mặt bọn đón gió trở cờ, nói ra huề thượng Thích Quảng Độ trong nước, đưa ra sách lược giết dân và đúng theo chính sách tôn giáo vận Cộng Sản:

-Biểu tình tại gia: từ năm 2000, sau vụ hàng chục ngàn tín đồ Hòa Hảo làm lễ lớn kỷ niệm ngày Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ khai sáng đạo, nên ban tôn giáo vận trong Mặt Trận Tổ Quốc khuyến khích và bắt ép tín đồ đạo Hòa Hảo nên" làm lễ tại gia, thờ đức thầy tại gia..." để bảo đảm an ninh trật tự và" tự do tôn giáo theo định hướng xã hội chủ nghĩa". Do đó lời kêu gọi" biểu tình tại gia" của ngài huề thượng Thích Quảng Độ đưa ra vào ngày 29 tháng 3 năm 2009, là điều phù hợp với chính sách tôn giáo của Mặt Trận Tổ Quốc, đã có áp dụng từ 9 năm trước, nay huề thượng Quảng Độ tái" recycle", thì bị phản đối là điều đương nhiên.

-Bất tuân dân sự: nguy hiểm hơn, đưa dân vào chỗ chết, lãnh đạo mà không biết thương dân, xúi dại, trong thời kinh tế khó khăn, khủng hoảng theo lời thầy, mà không đi làm, thì lấy gì sống?.

Thời ngài Quảng Độ còn bị đảng Cộng Sản vây bủa tứ bề, hình như là những năm 1995 đến 1996, ngài có vài viết rất thâm thúy về câu chuyện đại ý của Khổng Tử, một hôm đi đến một vùng, thấy có bà nọ khóc thảm lắm, đệ tữ là Tử Cống đến hỏi và sau đó Khổng Tử mới biết nhà bà nầy có chồng, con,.... đều bị cọp dữ xơi tái hết. Khổng Tử hỏi:" cọp dữ sao không tìm nơi khác?". Người đàn bà đáp:" dù cọp dữ, nhưng quan ở đây hiền, biết lo cho dân, nên sống được". Như vậy lãnh đạo phải biết thương dân, thì dân mới mến, ở lại với mình, cùng nhau sát cánh, dù phải đương đầu nguy hiểm; lãnh đạo, quan quyền thế gian còn như vậy, huống chi huề thượng Quảng Độ là người" hiền đức" rất coi trọng sự an nguy, đời sống của chúng sanh, thì ngài phải thương dân, Phật tử hơn cả quan quyền, triều đình...nhưng ngài lại kêu gọi" bất tuân dân sự" là đưa dân vào chỗ chết, là dân ở nhà lấy gì sống, ở Việt Nam không có tiền trợ cấp thất nghiệp như Úc, Mỹ, Âu Châu.... đây là điều mà bất cứ nhà lãnh đạo nào cũng phải biết quí mến mạng sống, đời sống của dân, trong tất cả công việc, nhất là đấu tranh, nhưng ngài thì làm ngược lại. Dân duy quí, huề thượng thứ chi, chớ không phải:" huề thượng trên hết, dân duy khinh" như những người tâng bốc, cuồng tín. Lãnh đạo thường không có trong tôn giáo, vì tôn giáo chỉ đào tạo" lãnh đạo tinh thần", là giới hạn trong khả năng và đào tạo chuyên môn. Như ở Iran, giáo chủ Khomeini, lật đổ vua Paul Palevi năm 1980, đưa đất nước vào chiến tranh với Iraq, làm chết hàng trăm ngàn người và ngày nay những người kế vị tiếp tục đưa đất nước vào phiêu lưu vũ khí nguyên tử; nên ngài Quảng Độ không phải là nhà lãnh đạo đất nước và ngài cũng không là gì, ngoại trừ là tu sĩ Phật Giáo chức sắc cao, chớ nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào huề thượng Quảng Độ mà bị hố to, ngài chỉ lo một phần đạo, chút ít đời, cho nên khi" bảo nổi lên rồi" lúc đồng bào cùng đứng lên lật đổ bạo quyền, thì lập tức trong khối dân chúng, sẽ có những" lãnh tụ" đột nhiên xuất hiện để đáp ứng tình thế, chớ ngài Quảng Độ chưa chắn gì làm nổi và có khi vì thiếu viễn kiến mà làm hại cả việc lớn.

Do đó, khi những người nhìn thấy hai điều, đồng thời vạch ra mang tính cách cảnh báo hầu cứu dân thoát khỏi những thảm nạn, thiệt hại đến đời sống, gia đình, nếu cứ: nhắm mắt dắt tay nhau đi theo tấm bản chỉ đường của ngài Quảng Độ là:

-Biểu tình tại gia: là phù hợp với chính sách của Việt Cộng, áp dụng diệt đạo Hòa Hảo từ năm 2000.
-Bất tuân dân sự: là đưa dân vào chỗ chết.

Thì bị một số Tam Tạng thời đại, vốn tôn sùng huề thượng Quảng Độ như" thánh tăng" tức là cái gì của ngài đưa ra đều" không bao giờ sai cả", như nồi cháo heo take 2 tango, lên tiếp tấn công những người thương dân, lo cho dân bị đạo lão" nướng" nào cái sách lược ruồi bu nầy, thì bị chụp mũ là phá hoại, tệ hơn là còn chụp cái nón cối CÔNG AN, quả là trái tai gai mắt.

Do đó, qua cách đấu tố nầy, những ai còn" hồ hởi phấn khởi" viết bài đưa lên nồi cháo heo, ngoài bị xả rác, còn bị đấu tố thê thảm....còn những ai không có đăng bài, nếu là" đối tượng" chống đảng cướp Cộng Sản, cũng được bài viết cò mồi dàn dựng, đoạn bên ý kiến ở dưới là những đấu tố viên" không người lái, tự biên tự diễn" tha hồ mà chửi rủa, lên án theo đúng chính sách của gã chánh án Thế Chôm:


" Chửi, chửi mãi, hung hăng không ngừng nghỉ.
Là chủ trương của gả Thế Chôm.
Chụp mũ công an, phá hoại cộng đồng.
Dám đánh phá thánh tăng Quảng Độ"..


Những tác giả biết giá trị của các bài viết của mình, được nặn óc, tốn nhiều thời giờ để sáng tác. Ngay cả những nhà phê bình văn học, nổi tiếng như Thụy Khuê, Võ Phiến...nhưng là chức năng phê bình" không người lái, tự biên tự diễn" mà còn chưa dám phê bình một số lãnh vực và những lời phê bình của họ, dù sao đi nữa cũng còn mang tính cách chuyên môn, có thể chấp nhận được. Trong khi đó ở nồi cháo heo Take 2 tango, nhan nhản những" đấu tố viên" núp dưới danh nghĩa" đóng góp ý kiến", tha hồ mà" phê bình, chửi bới, hạ nhục.." vào những bài viết, khai thác theo ý kiến cò mồi và chủ trương của gã chủ nhân Thế Chôm, thì những người viết bài nên coi lại để trước khi" chọn mặt gởi bài", hay là những người nào bị chôm bài, cũng cần lên tiếng, để tránh bị đưa lên bàn mổ" đấu tố" bằng những nhà phê bình văn học....máu" nghiệp dư" luôn nằm mai phục chung quanh nồi cháo heo./.




TRƯƠNG MINH HÒA
02.06.2009

http://tinparis.net/vn_index.html

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

da dao viet cong suc vat ho chi minh nong duc manh nguyen minh triet nguyen tan dung

da dao nhung san pham "made in viet cong" cua suc vat ho chi minh va tay sai

Súc Vật Hồ Chí Minh Suc Vat Ho Chi Minh Và Tay Sai Thảm Sát Ở Huế Mậu Thân Hue Massacre 1968


Súc Vật Hồ Chí Minh Suc Vat Ho Chi Minh Và Tay Sai Tắm Máu Dân Việt Trong Cải Cách Ruộng Đất


Toi Do Dan Toc suc vat Ho Chi Minh súc vật hồ chí minh Va Dang Cong San Viet Gian Khat Mau

Labels

Followers

Google Analytics

http://www.google.com/analytics/